Công việc, gia đình, bạn bè, mối quan hệ xã hội đã nhiều đến mức, mọi thứ đang cứ thế chồng chéo lên nhau, giằng co, làm tôi mệt mỏi và khó "thở". Nhưng rồi cũng chính những lúc muôn vàn mệt mỏi này, tôi lại cảm thấy 1 điều rằng: cuối cùng ta sống cũng chỉ là một kiếp người, một cuộc đời. Được và mất không quan trọng và khác nhau là mấy, nếu bạn và tôi nhìn nó ở một góc độ tròn vẹn hơn... Cái tưởng chừng ta lại có được rồi cũng mất đi, cái nghĩ ta nghĩ nhiều khi mất, rồi nó lại được. Khi mất điều gì ta cứ hay đổ tội cho người khác, xã hội bất công hay lấy đi của mình, thì như thế mình đã sai vì ta không chắc chắn được cái gì của mình, cái gì của người? Cái của mình thì đã không rời bỏ mình, phải tự bằng lòng mà vui sống... Dưới vòm trời này, "mĩ mãn" là từ trong mơ, không có thật. Thế nên tâm lý mình đã xác định: không sân si với đời làm gì nữa. Để thời gian đó để du lịch, cảm nhận, viết, và yêu.
Mục tiêu mới: lao động vừa đủ, hưởng thụ nhẹ nhàng, mỗi năm ra một quyển sách hay vài trang blog, yêu thương nhiều hơn...
Mục tiêu mới: lao động vừa đủ, hưởng thụ nhẹ nhàng, mỗi năm ra một quyển sách hay vài trang blog, yêu thương nhiều hơn...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét