Tôi đi học khóa Facebook Marketing 19 của Litado do thầy Linh dạy. Trong lớp hơn 70 người có già có trẻ. Người già nhất hơn tôi tầm 2 chục tuổi. Tôi thấy vui vì mình vẫn còn trẻ. Nhưng khi giới thiệu đến người trẻ nhất thì ôi thôi, có một thằng ku sinh năm 98, năm nay mới lớp 12, thế mà đã tập tành kinh doanh từ lâu. Tôi cứ hình dung bây giờ nó bắt đầu và cứ với tốc độ như thế, với thái độ ham học hỏi sớm như thế thì 3 năm nữa, 5 năm nữa nó KHỦNG thế nào? Rồi tôi nhìn lại mình, bắt đầu QUÁ MUỘN! Đến kỳ 2 năm thứ 3 Đại học tôi mới biết rằng mình QUÁ LƯỜI, QUÁ THỤ ĐỘNG và CHẲNG BIẾT ĐỜI LÀ GÌ. Chỉ ăn, đi đến trường (chưa chắc đã học), ngủ, chơi bời và mơ mộng một tương lai sáng láng. Khi tôi nhận ra mọi chuyện thì đã đến năm cuối. Tôi cố gắng hết sức để tham gia tất cả những sự kiện, những buổi chia sẻ, buổi offline, đọc tất cả những cuốn sách mà tôi có thể mua, ban ngày thì đi thực tập ở văn phòng Luật sư, rồi vượt qua sự ngại ngùng của thằng thanh niên mới lớn để XIN MẸ TIỀN đi học vài khóa học. Cũng may là sự nỗ lực của tôi cũng được đền đáp bằng việc được đi làm chính thức full-time ở văn phòng Luật từ đầu kỳ 2 năm thứ 4 (tôi ko phải đến trường để ở nhà làm khóa luận tốt nghiệp). Đời tôi mới khởi sắc hơn từ đó. Tôi phải TRẢ GIÁ cho việc BẮT ĐẦU MUỘN bằng 4 năm làm việc và đầu tư thời gian, tiền bạc để phát triển năng lực bản thân. Đến giờ năng lực tương đối tốt, nhưng tiền vẫn chưa có mấy!
Nhiều khi tôi nghĩ, GIÁ NHƯ tôi bắt đầu SỚM HƠN!
Có một nghịch lý rất hay ho ở Việt Nam là ai cũng biết hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam rất DỞ, nhưng AI CŨNG MUỐN VÀO ĐẠI HỌC, và khi vào rồi thi nằm lì trong đó không chịu ra ngoài. QUÁI DỊ! Biết nhưng không làm gì! Giống như những lưỡi dao từ từ kề vào cổ bạn, nhưng bạn cố giả vờ nằm im, khi nào nó chạm vào da thịt rồi, bạn mới giãy nảy lên than vãn.
Mẹ và các dì của tôi rất khác. 3 cô em họ của tôi đã lên đường sang Hàn Quốc và Nhật Bản để theo hướng vừa học vừa làm. Họ khinh cái nền giáo dục chỉ đào tạo ra những lứa thất nghiệp, làm gánh nặng cho xã hội. Họ chấp nhận đầu tư để con cái mình được hưởng nền giáo dục tốt hơn.
Nhưng mẹ và các dì tôi chỉ nằm trong thiểu số rất hiếm các phụ huynh. Đa số nhắc đến việc đi làm thêm, họ đều GẠT PHĂNG đi, con họ phải HỌC THẬT GIỎI ở trường đi đã, bố mẹ không nghèo đến nỗi mày phải đi làm thêm kiếm sống! Họ nói thế, và vô tình làm mất đi cơ hội được HỌC TẬP và RÈN LUYỆN ở những môi trường tốt hơn Đại học Việt Nam gấp nhiều lần.
Bạn ra trường thất nghiệp là tại bạn vì:
1.Bạn biết trường đào tạo toàn Lý thuyết nhưng KHÔNG LÀM GÌ để bù lấp chuyện đó.
2. Bạn biết đi làm thêm, đi hoạt động bên ngoài, đi học chuyên môn là tốt nhưng không làm.
3. Bạn biết đọc sách, chăm chỉ là tốt nhưng bạn không đọc.
4. Bạn biết đến buổi hội thảo, offline, chia sẻ đó là rất hữu ích nhưng vì lười không đi.
Bạn 18 – 22 tuổi, tôi nghĩ bạn đủ HIỂU BIẾT nhưng LƯỜI KHÔNG LÀM!
Vì vậy, bạn đang còn RẤT TRẺ, DƯ SỨC KHỎE, dư thời gian, thậm chí nhiều bạn dư tiền bạc, HÃY ĐI LÀM THÊM THẬT NHIỀU. Năm 1 năm 2 hãy đi làm để trải nghiệm, làm những công việc bạn thích, làm để TÌM KIẾM ĐAM MÊ, làm để khám phá bản thân và lựa chọn cho mình 1 con đường nghề nghiệp đúng đắn. Năm 3, năm 4 hãy đi làm TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP của mình để tích lũy kinh nghiệm và KỸ NĂNG chuyên môn, kỹ năng mềm trước khi ra trường. Tốt hơn nữa, hãy KHỞI NGHIỆP để THẤT BẠI trong hiện tại – thành công trong TƯƠNG LAI. Hiếm người khởi nghiệp thành công được luôn, nhưng nếu bạn không bắt đầu, không bao giờ bạn thành công được!
LÀM THÊM HAY THẤT NGHIỆP, TÙY BẠN LỰA CHỌN!
![]() |
Hình Minh Họa |
NGUỒN: FB Nguyễn Đức Hải
0 nhận xét:
Đăng nhận xét