![]() |
Đà Nẵng dưới góc nhìn của tôi - nhiều màu sắc và luôn tươi mới ! |
2:08p sáng
vẫn cái không gian cô quạnh 1 mình, vẫn những công việc thân quen, vẫn những ý tưởng ngỡ đâu sẽ đưa ta lên tận mấy tần may xanh của danh vọng rồi ấy cũng nên.
![]() |
Khuya tầm sau 9h tôi thường la cà ở đây cho đến 1,2 giờ sáng mời về. |
Ở độ tuổi 21, tôi tạm hài lòng với những gì mình có trong tay, tuy không có gì đặc sắc hoặc nổi trội giữa chốn xã hội hào nhoáng và xô bồ nhưng tôi vẫn có độ "chất" riêng của mình khiến tôi dù có đi đâu cũng không thể lẫn vào đâu được.
So với những đứa cùng trang lứa thì ở tôi sự trải nghiệm, kinh nghiệm, vốn sống, cách nhìn nhận vấn đề, giải quyết mọi thứ có lẻ đều vượt trội hơn tụi nó rất nhiều.
Tôi không có ý so sánh hay hơn thua gì ai nhưng nhìn nhận thực tế mà nói, thì quả thật nó là vậy. Tôi khác biệt hoàn toàn so với tụi nó.
Tụi nó chọn con đường ba mẹ, anh chị, hoặc bạn bè người thân dọn sẵn cho để đi cho dễ dàng. Tôi lại làm điều ngược lại.
Tụi nó thường mặt cho số phận "tới đâu hay đến đó" tôi cũng lại suy nghĩ và quan niệm ngược lại.
Tụi nó hài lòng với công việc "làm công ăn lương", làm nhà nước hoặc mở dịch vụ tư nhân và chấp nhận nó như số phận đã định đoạt mình phải như vậy còn tôi thì ngược lại... tôi "làm công cho bản thân, tạo dựng cái gì đó cho riêng mình và của mình" chứ không phải của "cha, bố, chú hay ông nội thằng nào" để lại cả.
gia đình hay bạn bè, người thân xung quanh thường "chửi" khéo tôi "nông nổi, bồng bột" hay "điên" quá con à. Tỉnh lại đi,... bla... bla..... Mỗi lần nghe vậy tôi chỉ cười trừ và không nói gì. Tôi thích chứng minh bằng những gì mình làm hơn là cứ ngồi nói, trình bày vấn đề, quan điểm này nọ.
Những việc đó ư? Tôi ko có thời gian để tranh luận hay nói đúng hơn tôi chưa đủ cơ sở thực tế gì để có thể nói lại họ. Cách tốt nhất là chứng minh bằng thực tế, bằng những gì mình làm.
OK bác...
Trả lờiXóa:-) Bạch Ngọc Đường :3 chú nhiều tên quá nhỡ :3
Xóa