Những gì của cuộc đời tôi -
Được thêu dệt nên ở cái blog này, từ những ý tưởng điên cuồng, cho tới từng kỉ niệm, từng phút giây tôi hạnh phúc, cho đến những lúc điên cuồng nhớ 1 ai đó từ trong kí ức xa xăm của mình.
Hôm nay, cảm nhận cả 1 khung trời cuối đông, 1 mình giữa dòng đời vội vã, tấp nập. Bên cái không gian nhộn nhịp của phố phường. Bên cạnh mình cũng chỉ là ly cf sữa ko đá, cái laptop, ... và thứ dường như bên tôi nhiều nhất - chiếc điện thoại BlackBerry,...
Độc bước, hay nói đúng hơn là chẳng ai bên cạnh mình trên những chặn đường dài cả. Nhiều khi nhìn lại cũng hay tự trách mình, vì sao lại sống như vậy? Liệu nó có tạo ra căn bệnh "thần kinh" cho não bộ về lâu dài không?
Vì sao tôi sống như vậy ư? Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, ít phải phụ thuộc vào ai, không phải trông đợi điều gì, thích thì đến, không thì đi, tự do tự tại,... Tập cho bản thân tính tự lập, có thời gian để "cho bản thân" nhiều hơn. "Điên" 1 chút để sống vui hơn, lạc quan hơn và yêu đời hơn. Điên để khác biệt và trải nghiệm nhiều hơn. Không phải để "cá biệt" hay tách biệt với xã hội.
Yêu hay đến với ai là 1 khái niệm đối với tôi rất rắc rối, gây ảnh hưởng tâm trí, mọi thứ .... Nên tôi rất sợ khi phải lòng hay "thích" 1 ai đó kiểu "yêu" người ta. Và tôi để ý "thường sợ cái gì" thì cái đó sẽ đến càng nhiều với mình thì phải.
Đối với tôi việc yêu đương cũng rất rõ ràng - được phép tự do, ko gò bó nhau, thích thì đến với nhau, không cũng chẳng sao, có thời gian thì nhớ và đặc biệt ko quá mê muội trong tình yêu. Luôn phải giữ đầu óc tỉnh táo, ngay cả khi chia tay, ko còn tình cảm với nhau cũng vậy. Đừng có bắt ép nhau quá đáng, tôi luôn quan niệm chặn đường đời là những chuyến đi, có những chặn đường người ta sẽ bên mình và có những chặn người ta sẽ không còn đi với mình nữa. Có thể sẽ gặp lại nhau sau này nhưng.... không phải "ngồi chung xe" như trước nữa và vẫn vẫy tay chào nhau kiểu "bằng hữu" hoặc "đồng chí" như kiểu thân quen tựa bao giờ. Nhưng có bao giờ được như vậy... người ta toàn bước qua nhau kiểu lạnh nhạt, cười nhếch môi rồi lại ai đi đường nấy như kiểu chưa từng quen, bỏ mặc lại đó sau lưng, 1 chút giận dỗi, thù hằn, ân oán hoặc mâu thuẩn gì đó,... đúng không?
Thú thật thì số lượng những mối quan hệ kiểu "thân", "yêu", hoặc "tôn trọng", "quý mến" nhau đi qua đời tôi không ít và nó đa dạng 1 cách khó hiểu. Mỗi mối quan hệ đều cho tôi những cảm giác và trải nghiệm khác nhau. Người mang đến nước mắt, kẻ mang đến hạnh phúc, người mang đến tiếng cười, kẻ mang đến tiếng khóc, những mảnh đời, những mối quan hệ phức tạp,... tất cả đến rồi đi, ngang qua cuộc đời tôi, đa màu sắc đến mức khi nhìn lại tôi có thể dệt nên từ nó 1 bảy sắc cầu vòng cũng nên...
Chắc nhờ vậy mà càng ngày tôi càng "trầm" hơn, điềm tĩnh hơn, nghĩ nhiều hơn, "kinh nghiệm" hơn. Suy tư nhiều hơn và không còn "điên cuồng " kiểu như xưa nữa thì phải.
Nhiều lúc cũng muốn dừng chân lại ở 1 mối quan hệ nào đó, cũng muốn yêu thương đậm sâu ai đó, rồi sau này bền vững tiến đến hôn nhân,... 1 tương lai "sáng" kiểu "ổn định" nhưng khổ cái là... "mình muốn" không chưa đủ... còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. Vào đối phương, vào cuộc sống, vào gia đình, vào cảnh đời, vào công việc, vào địa vị,....vào cái quan trọng nhất là "tôi không thích kiểu "ổn định". Và cứ khổ cái là mỗi lần mình nghiêm túc trong những mối quan hệ kiểu vậy thì người ta lại không và ngược lại.
Trong khi viết bài này thì tôi cũng đang trong giai đoạn đầu của 1 mối quan hệ cũng dạng như kiểu "thương" như trên... Tôi cũng chẳng biết tương lai sẽ như thế nào? Nhưng trước hết mình cứ sống, quan tâm, "thương" kiểu hết mình đã... còn người ta sao có chấp nhận hoặc "lâu dài" hay không thì tùy vậy. Có thể cũng sẽ đi qua đời nhau kiểu dạng như tôi đề trên và cũng có thể biết đâu,... cùng nhau đi suốt chặn đường sau này cũng nên. Đời mà... biết đâu được. Biết đâu chúng ta lại góp nhặt hạnh phúc cho nhau từ những điều nhỏ nhặt, xa xăm nhất em nhĩ :D
21 tuổi - 1/3 chặn đường đời - còn quá nhiều thứ đề nghĩ, để làm, để phấn đấu, để yêu thương, để đi và đến đúng không? Hạnh phúc, thành công, may mắn sẽ ở phía trước!!!
Cứ đi - Sẽ đến.
6h37p chiều cuối đông ngày - 25/12/2013
-FREEMAN COFFCE-
Được thêu dệt nên ở cái blog này, từ những ý tưởng điên cuồng, cho tới từng kỉ niệm, từng phút giây tôi hạnh phúc, cho đến những lúc điên cuồng nhớ 1 ai đó từ trong kí ức xa xăm của mình.
Hôm nay, cảm nhận cả 1 khung trời cuối đông, 1 mình giữa dòng đời vội vã, tấp nập. Bên cái không gian nhộn nhịp của phố phường. Bên cạnh mình cũng chỉ là ly cf sữa ko đá, cái laptop, ... và thứ dường như bên tôi nhiều nhất - chiếc điện thoại BlackBerry,...
Độc bước, hay nói đúng hơn là chẳng ai bên cạnh mình trên những chặn đường dài cả. Nhiều khi nhìn lại cũng hay tự trách mình, vì sao lại sống như vậy? Liệu nó có tạo ra căn bệnh "thần kinh" cho não bộ về lâu dài không?
Vì sao tôi sống như vậy ư? Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, ít phải phụ thuộc vào ai, không phải trông đợi điều gì, thích thì đến, không thì đi, tự do tự tại,... Tập cho bản thân tính tự lập, có thời gian để "cho bản thân" nhiều hơn. "Điên" 1 chút để sống vui hơn, lạc quan hơn và yêu đời hơn. Điên để khác biệt và trải nghiệm nhiều hơn. Không phải để "cá biệt" hay tách biệt với xã hội.
Yêu hay đến với ai là 1 khái niệm đối với tôi rất rắc rối, gây ảnh hưởng tâm trí, mọi thứ .... Nên tôi rất sợ khi phải lòng hay "thích" 1 ai đó kiểu "yêu" người ta. Và tôi để ý "thường sợ cái gì" thì cái đó sẽ đến càng nhiều với mình thì phải.
Đối với tôi việc yêu đương cũng rất rõ ràng - được phép tự do, ko gò bó nhau, thích thì đến với nhau, không cũng chẳng sao, có thời gian thì nhớ và đặc biệt ko quá mê muội trong tình yêu. Luôn phải giữ đầu óc tỉnh táo, ngay cả khi chia tay, ko còn tình cảm với nhau cũng vậy. Đừng có bắt ép nhau quá đáng, tôi luôn quan niệm chặn đường đời là những chuyến đi, có những chặn đường người ta sẽ bên mình và có những chặn người ta sẽ không còn đi với mình nữa. Có thể sẽ gặp lại nhau sau này nhưng.... không phải "ngồi chung xe" như trước nữa và vẫn vẫy tay chào nhau kiểu "bằng hữu" hoặc "đồng chí" như kiểu thân quen tựa bao giờ. Nhưng có bao giờ được như vậy... người ta toàn bước qua nhau kiểu lạnh nhạt, cười nhếch môi rồi lại ai đi đường nấy như kiểu chưa từng quen, bỏ mặc lại đó sau lưng, 1 chút giận dỗi, thù hằn, ân oán hoặc mâu thuẩn gì đó,... đúng không?
Chắc nhờ vậy mà càng ngày tôi càng "trầm" hơn, điềm tĩnh hơn, nghĩ nhiều hơn, "kinh nghiệm" hơn. Suy tư nhiều hơn và không còn "điên cuồng " kiểu như xưa nữa thì phải.
Nhiều lúc cũng muốn dừng chân lại ở 1 mối quan hệ nào đó, cũng muốn yêu thương đậm sâu ai đó, rồi sau này bền vững tiến đến hôn nhân,... 1 tương lai "sáng" kiểu "ổn định" nhưng khổ cái là... "mình muốn" không chưa đủ... còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. Vào đối phương, vào cuộc sống, vào gia đình, vào cảnh đời, vào công việc, vào địa vị,....vào cái quan trọng nhất là "tôi không thích kiểu "ổn định". Và cứ khổ cái là mỗi lần mình nghiêm túc trong những mối quan hệ kiểu vậy thì người ta lại không và ngược lại.
Trong khi viết bài này thì tôi cũng đang trong giai đoạn đầu của 1 mối quan hệ cũng dạng như kiểu "thương" như trên... Tôi cũng chẳng biết tương lai sẽ như thế nào? Nhưng trước hết mình cứ sống, quan tâm, "thương" kiểu hết mình đã... còn người ta sao có chấp nhận hoặc "lâu dài" hay không thì tùy vậy. Có thể cũng sẽ đi qua đời nhau kiểu dạng như tôi đề trên và cũng có thể biết đâu,... cùng nhau đi suốt chặn đường sau này cũng nên. Đời mà... biết đâu được. Biết đâu chúng ta lại góp nhặt hạnh phúc cho nhau từ những điều nhỏ nhặt, xa xăm nhất em nhĩ :D
21 tuổi - 1/3 chặn đường đời - còn quá nhiều thứ đề nghĩ, để làm, để phấn đấu, để yêu thương, để đi và đến đúng không? Hạnh phúc, thành công, may mắn sẽ ở phía trước!!!
Cứ đi - Sẽ đến.
6h37p chiều cuối đông ngày - 25/12/2013
-FREEMAN COFFCE-
Rất hay, cám ơn bạn nhiều :)
Trả lờiXóaloa hội trường