Một sự hiểu lầm thôi - con người ta bước qua đời nhau dễ dàng và quá lặng lẻ phải không em?
Anh cũng chẳng biết nguyên nhân vì đâu a luôn là kẻ thất bại trong chuyện này từ khi nào nữa.
Anh để cảm xúc chết lặng theo thời gian, không tin nhắn, không hỏi thăm, không gọi điện,... không gì cả. Anh lặng đi để biết mọi thứ đối xử với anh như thế nào. Kết quả là nó lặng lẻ em à. Lặng lẻ qua đi trong thinh lặng. Chẳng ai cần anh cả, ngay cả em cũng vậy. Anh cảm nhận được điều đó qua nhiều ngày. Nhiều ngày có thể đối với nhiều người rất ngắn ngủi, qua rất nhanh nhưng với 1 thằng đa cảm, giàu cảm xúc như anh thì không.
Vài ngày đối với anh có thể đủ để anh bước qua cuộc đời 1 ai đó và chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại đâu. A điên và thường sống bất cần kiểu vậy. Vài ngày có thể đủ để anh kết thúc 1 công việc, 1 mối quan hệ hay 1 kỉ niệm dù là đậm sâu nhất. Từng giây, từng phút qua đi anh có thể nghĩ hơn gấp 10 lần người khác. Cùng 1 vấn đề.... a có nhiều cách phân tích và mổ xẻ khác nhau. Và thường trong tình cảm thì a luôn là người phân tích tai hại và sai nhiều nhất. Đó là nguyên nhân a thường thất bại trong chuyện tình cảm là vì vậy.
Anh ít chia sẻ chuyện đời mình với ai, dù là bạn thân, gia đình hay bất kì ai cũng vậy. A muốn giữ cho riêng mình. Có lẻ anh quá ích kỉ và cái "tôi" của anh quá sắt đá khiến người ta sợ nó.
Anh là thằng nói nhiều, chia sẻ cũng nhiều, nhưng chuyện tình cảm hay buồn bã của cuộc đời thì không! Hầu như a rất ít sẽ chia cho ai ở ngoài cái blog này cả. Thay vì ngồi "tám", thao thao bất tuyệt với 1 ai đó, a chọn cho mình 1 ly cf đắng, mở list nhạc piano quen thuộc... và "nuốt" những thứ gai guốc, những nổi cô đơn đó vào người. Có lẻ a cứng cỏi là 1 phần vì điều đó.
Bỏ qua những vật chất, những đố kị, những hiểu lầm, những giận hờn kia...
Hình như.....
Mình lại bước qua đời nhau rồi phải không em?
Anh cũng chẳng biết nguyên nhân vì đâu a luôn là kẻ thất bại trong chuyện này từ khi nào nữa.
Anh để cảm xúc chết lặng theo thời gian, không tin nhắn, không hỏi thăm, không gọi điện,... không gì cả. Anh lặng đi để biết mọi thứ đối xử với anh như thế nào. Kết quả là nó lặng lẻ em à. Lặng lẻ qua đi trong thinh lặng. Chẳng ai cần anh cả, ngay cả em cũng vậy. Anh cảm nhận được điều đó qua nhiều ngày. Nhiều ngày có thể đối với nhiều người rất ngắn ngủi, qua rất nhanh nhưng với 1 thằng đa cảm, giàu cảm xúc như anh thì không.
Vài ngày đối với anh có thể đủ để anh bước qua cuộc đời 1 ai đó và chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại đâu. A điên và thường sống bất cần kiểu vậy. Vài ngày có thể đủ để anh kết thúc 1 công việc, 1 mối quan hệ hay 1 kỉ niệm dù là đậm sâu nhất. Từng giây, từng phút qua đi anh có thể nghĩ hơn gấp 10 lần người khác. Cùng 1 vấn đề.... a có nhiều cách phân tích và mổ xẻ khác nhau. Và thường trong tình cảm thì a luôn là người phân tích tai hại và sai nhiều nhất. Đó là nguyên nhân a thường thất bại trong chuyện tình cảm là vì vậy.
Anh ít chia sẻ chuyện đời mình với ai, dù là bạn thân, gia đình hay bất kì ai cũng vậy. A muốn giữ cho riêng mình. Có lẻ anh quá ích kỉ và cái "tôi" của anh quá sắt đá khiến người ta sợ nó.
Anh là thằng nói nhiều, chia sẻ cũng nhiều, nhưng chuyện tình cảm hay buồn bã của cuộc đời thì không! Hầu như a rất ít sẽ chia cho ai ở ngoài cái blog này cả. Thay vì ngồi "tám", thao thao bất tuyệt với 1 ai đó, a chọn cho mình 1 ly cf đắng, mở list nhạc piano quen thuộc... và "nuốt" những thứ gai guốc, những nổi cô đơn đó vào người. Có lẻ a cứng cỏi là 1 phần vì điều đó.
Bỏ qua những vật chất, những đố kị, những hiểu lầm, những giận hờn kia...
Hình như.....
Mình lại bước qua đời nhau rồi phải không em?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét